Nhớ mưa trên con đường mưa chap 2


Chap 2: Viên pha lê nhỏ

“Có ai nhận ra rằng…
…chính những hạt cát đã tạo ra pha lê…”

          Những tia nắng chiều ấm áp nhảy nhót trên sân trường Tiểu học Teitan. Riêng hôm nay, học sinh trường này phải chuyển sang học chiều.Tiếng cười đùa giòn tan của lũ trẻ vang lên khắp các gian phòng nhỏ. Hôm nay học sinh lớp 1-A đều xôn xao bàn tán về một học sinh mới sẽ chuyển tới lớp. Những tiếng bàn tán trong lớp chỉ vơi dần rồi dứt hẳn khi thầy giáo bước vào lớp. Khập khiễng đi sau thầy chính là học sinh mới của lớp. Đó là một cô bé tóc đen tết hai bím đuôi sam, phần mái hỉ nhi che đi một phần trán. Cặp kính tròn xoe to đùng được viền bởi cái gọng kính đen dày như nét bút lông làm khuôn mặt cô bé trông…hơi ngô ngố. Đầu cô bé băng một dải băng trắng và chân trái thì bị bó bột. Thầy giáo giới thiệu:
–        Đây là bạn Hatsune Koko, chuyển tới từ Fukuoka. Từ bây giờ bạn ấy sẽ là thành viên của lớp chúng ta.
          Trong lớp bắt đầu vang lên những tiếng vỗ tay giòn giã chào đón thành viên mới. Koko được thầy giáo xếp ngồi cạnh một cậu bé tóc nâu khá dễ thương. Mấy đứa trẻ xung quanh bắt đầu xúm lại chỗ Koko bắt chuyện:
–        Ở Fukuoka có đẹp không?
–        Nhà cậu giờ ở chỗ nào? Có gần trường không?
–        Cậu có anh chị em không? Tớ có một em trai, nó dễ thương lắm đó.
–        Chân cậu bị đau à? Bị lâu chưa? Sắp khỏi chưa?
–         …
          Những câu hỏi cứ đến dồn dập làm Koko bối rối và thật sự cô bé chẳng thể trả lời câu hỏi nào, cứ à ừm suốt. Chợt thầy giáo hắng giọng: “Chúng ta bắt đầu vào bài hôm nay”, những tiếng ồn ào xung quanh mới dứt, mọi người cũng về đúng vị trí của mình.
          Trong khi đó, tại lớp 1-B, hai cô cậu học trò nói chuyện khe khẽ trong
lúc cả lớp đang chăm chú nghe giảng.
–        Này Conan, cô bé thuê phòng ở nhà cậu hôm nay nhập học à? – Haibara vừa nói vừa đứng quyển sách lên.
          Conan gật đầu:
–        Ừ, cũng gần hai tháng rồi kể từ lúc cô bé gặp tai nạn,
anh Subaru nói là chân tay không bị thương nặng lắm nên hiện giờ đã có thể đi lại.

          Haibara hơi nhíu mày:
–        Cậu đồng ý để anh ta cho người khác thuê phòng liệu có ổn không đấy?
–        Không sao đâu, cậu đừng lo, tớ đã nói anh Subaru là người tốt mà.

          Conan cười rất vô tư, như một đứa trẻ thực sự vậy, cho dù đã bao lần phải đối mặt với hiểm nguy, chết chóc và đớn đau. Cô nhìn cậu, một chàng
trai thật gần gũi mà cũng thật xa vời. Cô tự hỏi mình, đến bao giờ mới có thể có được nụ cười như thế.
          Đột nhiên…
–        Hai em có nghe cô giảng bài không đ
ấy hả?
          Tiếng nói “đanh thép” và ánh mắt “đằng đằng sát khí” của cô Kobayashi làm Conan và Haibara lập tức quay trở lại mặt sách như hai học sinh tiểu học ngoan ngoãn. Kobayashi nhìn hai “đứa trẻ” rồi kín đáo trút một hơi thở dài.
          Tan học, khi cả lớp đã về hết, Koko mới rời chỗ ngồi rồi chậm chạp nhích từng bướcđi ra vì vết thương ở chân vẫn chưa khỏi. Khi chỉ còn cách cửa lớp khoảng 1m, Koko chợt vấp phải cái ghế ai đó đã vô ý không xếp gọn lại và ngã sõng soài, xô đổ cả cái ghế, cái chân đau đập mạnh xuống sàn gạch. Cô bé vịn chặt vào ngăn bàn và cố gắng đứng dậy trong đau đớn. Chân cô bé như muốn vỡ vụn ra từ lớp xương trong cùng. Vừa chống được chân và sắp đứng lên, cô bé ngay lập tức khuỵu xuống. Cô bé không thể hành hạ cái chân mình thêm được nữa. Koko ngồi phịch xuống sàngạch lạnh trong vô vọng. Đúng lúc đó, có một tiếng nói từ ngoài cửa vang lên:
–        Này, cậu không sao chứ?
          Koko nhìn ra phía cửa. Đó là một cậu bé mặc áo xanh to béo có một vết sẹo tròn như đồng xu trên đầu, theo sau còn có bốn người bạn nữa, hai nam, hai nữ. Chắc mọi người cũng đoán ra, đó chính là đội thám tử nhí. Cả năm người cùng chạy vào. Ayumi nhìn vào chân bị bó bột của Koko:
–        Chân cậu thế kia thì làm sao mà về nhà được. Để bọn tớ giúp cho!
          Koko ngạc nhiên:

–        Giúp tớ á?
          Ayumi nháy mắt:

–        Đương nhiên rồi, vì bọn tớ chính là…
          Genta, Ayumi, Mitsuhiko cùng đồng thanh:
–        ĐỘI THÁM TỬ NHÍ LỚP 1-B!!!
          Conan và Haibara nhìn nhau cười: “Bọn nhóc này, có cần nổ như thế không?”.
          Vừa đi, mấy đứa nhóc vừa “quảng cáo” về đội thám tử nhí…nhố. Koko bám vào vai Mitsuhiko, hầu như chẳng nói câu nào, chỉ biết cười. Ra đến cổng, bọn trẻ rất ngạc nhiên khi thấy Subaru đang bước vào. Conan hỏi:
–        Anh Subaru! Anh tới đây làm gì thế?
          Subaru chỉ vào Koko:
–        Anh tới đón cô bé này.

–        Thì ra Koko chính là người thuê phòng chỗ anh à? Mà người nhà bạn ấy đâu?
–        Chị gái Koko gửi cô bé cho anh sau
đó đi đâu không biết, hình như đang có chuyện quan trọng cần phải làm.
          Subaru cõng Koko trên lưng, chào tạm biệt mấy nhóc thám tử nhí rồi
đưa cô bé về. Khi Subaru bước ra khỏi cổng, Genta mới thắc mắc:
–        Ủa mà sao Koko không nói cho bọn mình biết bạn ấy ở chỗ anh Subaru nhỉ?
          Haibara cười nhạt:
–        Thì nãy giờ các cậu có để cho người ta nói câu nào đâu. Với lại bạn ấy cũng đâu biết bọn mình quen anh Subaru.
–        Ờ ha! – Genta gãi đầu cười.

          Chợt Ayumi nảy ra một ý:
–        A, hay cả nhóm mình bây giờ đi ăn kem đi, gọi cả Koko nữa.
          Những người còn lại đều tán thành:
–        Ý hay đó!
          Cả năm đứa gọi với theo Subaru:
–        Anh Subaru! Koko-chan! Chờ chút đã!
          Đám trẻ hồ hởi chạy theo bước chân của Subaru, những gương mặt ngây thơ ửng hồng trong ánh chiều vàng rực. Nhấc cằm khỏi bờ vai của chàng thanh niên bí ẩn, Koko quay đầu lại, nhìn nụ cười rạng rỡ của những người bạn mới. Cô gái nhỏ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng mà rạng rỡ như một tia nắng hoàng hôn.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s