Nhớ mưa trên con đường mưa chap 3


Chap 3: sự kiện ở trường Tiểu
học Teitan

“ Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng…

 

…ngay cả cái hồ bình lặng nhất cũng không thể không gợn sóng…”

Màn đêm dịu dàng phủ xuống những toà nhà ở Tokyo hoa lệ. Những ánh đèn điện rọi xuống nền đường bê tông xám bạc. Ngôi trường Tiểu học Teitan vắng queo chìm trong bóng đêm yên tĩnh hứng một chút ít ỏi ánh sáng từ con phố trước mặt. Căn phòng nhỏ dành cho bảo vệ tách biệt hẳn với không gian tĩnh lặng của ngôi trường bởi ánh đèn tuýp sáng sủa, giọng nói của hai bình luận viên trên ti vi đang bàn về một trận bóng đá ngoại hạng nào đó và mùi thơm toả ra từ mâm thức ăn gồm vài ba món đơn giản của bác bảo vệ.
Bước chân nhỏ bé nhẹ nhàng chạm xuống nền gạch tối tăm. Những tấm biến trên các phòng học tầng hai lần lượt loé sáng rồi lại chìm trở lại vào bóng đêm.
Ăn xong bữa tối, một cách rất tình cờ, bác bảo vệ hướng mắt ra ngoài cửa sổ và cũng rấtt tình cờ, đốm sáng kì lạ loe loé trên tầng đã lọt vào mắt bác. Bác mở ngăn kéo vớ lấy cái đèn pin rồi chạy lên tầng hai. Bác vừa bước ra khỏi cửa, ánh sáng kì lạ đã biến mất nhưng không lâu sau lại xuất hiện trên tầng ba. Bác liền nhanh chân chạy lên đó. Ánh đèn pin vừa loang loáng ở đầu cầu thang, ánh sáng kì lạ làm tấm biển các phòng học phát sáng ngay lập tức vụt tắt.
Ánh đèn pin của bác bảo vệ xuyên dọc gần hết chiều dài hành lang tầng ba. Im lặng. Không một bóng người.
–        Ai đó? – Bác bảo vệ lên tiếng. Nhưng âm thanh duy nhất bác nghe được chỉ là giọng nói của chính mình vang trong ngôi trường vắng lặng.
Kể từ lúc đó, đốm sáng kì lạ không xuất hiện nữa. Đêm tối cứ thế bình lặng trôi qua.
Lại một ngày mới nữa bắt đầu. Mùi thức ăn hấp dẫn toả ra từ gian bếp của căn biệt thự yên tĩnh. Dọn bữa sáng ra bàn xong xuôi, Subaru cất tiếng gọi: “Koko, xuống ăn sáng đi!”. Nghe tiếng gọi, Koko chậm rãi bước xuống cầu thang. Lo Koko sẽ bị ngã, Subaru nhanh chân lên bế cô bé xuống.
–        Em ăn sáng đi rồi còn đi học! – Anh giục.
Koko gật đầu:
–        Dạ, cảm ơn anh!
Vừa ăn, hai người vừa trò chuyện. Subaru hỏi:
–        Em theo kịp nhịp độ ở trường không? Dù sao em cũng nghỉ học gần hai tháng rồi.
Koko cười tít mắt:
–        Không có vấn đề gì đâu ạ! Bài ở trường dễ ợt ý mà.
–        Thế thì anh yên tâm rồi. Mà này, khi nào em muốn thay kính không? Em đeo kính này nhìn…hơi ngố.
Cô bé đưa tay đẩy cặp kính to đùng:
–        Chẳng cần đâu ạ! Tự nhiên em nghĩ em nên đeo cái kính này thì hơn. À, anh có biết chị em bao giờ quay lại không?
Subaru lắc đầu:
–        Anh không biết. Cô ấy chỉ để lại đồ đạc với mấy giấy tờ của em, bảo có việc gấp rồi đi mất.
Koko chọc chọc cái thià vào bát cháo:
–        Vậy…chị em…trông như thế nào ạ?
Subaru nhớ lại:
–        Cô ấy tên là Hatsune Kazumi, tóc đen để xoã, mái cắt kiểu hỉ nhi, gương mặt trái xoan khá xinh. Theo sổ hộ khẩu ở nhà em, Kazumi năm nay đã hai mươi tuổi nhưng phong cách trang điểm lại hơi giống kiểu phụ nữ trạc ba mươi.
–        Vậy chị Kazumi có để lại ảnh không ạ?
Subaru lắc đầu. Koko thở dài thất vọng. Những đồ đạc hiện giờ Koko có, những người mà cô bé đang gặp chẳng gợi cho cô bé chút ấn tượng gì. Những kí ức trong đầu cô bé hiện giờ chỉ vỏn vẹn hai tháng từ khi cô bé mở mắt ra trong căn phòng ở bệnh viện. Koko cứ như một đứa trẻ vừa mới sinh ra đã được bảy tuổi vậy.
–        Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa! Việc này phải từ từ, vội vã chẳng được gì đâu.
–        A anh ơi! – Koko sực nhớ ra – Tiền nhà của em…
–        Đã được trả trước năm tháng rồi! Kazumi còn trả thêm tiền sinh hoạt ăn uống cho em nữa.
Koko tạm thở phào nhẹ nhõm. Subaru rót đầy ly sữa cho cô bé:
–        Thôi, ăn nhanh lên rồi còn đi học!
Tại trường Tiểu học Teitan, mới có lác đác vài mươi
học sinh đến vì bây giờ còn khá sớm. Một đứa trẻ vừa bước vào cổng trường đã tới phòng bác bảo vệ, hỏi điều gì đó rồi đi thẳng lên tầng. Tiếng chuông vào giờ vang lên. Các thầy cô cũng bước vào lớp. Kobayashi chào đón đám học trò nhỏ bằng một gương mặt tươi cười vui vẻ:
–        Cô thông báo với cả lớp một tin vui. Kì thi ” Thiếu nhi đa t
ài” dành cho các trường Tiểu học năm nay, trường mình đã lọt qua vòng loại.
Cả lớp vỗ tay hoan hô nồng nhiệt. ” Thiếu nhi đa tài” là một cuộc thi tổng hợp mang tính toàn quốc tổ chức cho học sinh Tiểu học, gồm rất nhiều môn: kéo co, aerobic, cờ vua, bóng đá, bóng chuyền, bóng chày, ném phi tiêu, ném vòng, giải đố, chạy tiếp sức, chạy marathon, thủ công,…
Các môn được tổ chức không trùng giờ nên một học sinh có thể thi trên một môn. Cả năm người trong đội thám tử nhí đều tham gia:
–      Genta: bóng đá, bóng chày, kéo co.
–      Ayumi: aerobic, ném vòng, làm tranh thủ công
–      Mitsuhiko: cờ vua, giải đố.
–      Conan: bóng đá, cờ vua, giải đố.
–      Haibara: giải đố.
Trong lúc đó, tại lớp 1-A…
–        Thầy xin thông báo, trong vòng loại cuộc thi ” Thiếu nhi đa tài” trường ta đã được lọt vào vòng trong.
Cả lớp cùng reo hò vui sướng. Thấy Koko ngồi im, Yamamoto Haruto- cậu bạn ngồi bên cạnh, ghé tai hỏi cô bé:
–        Này, cậu có giỏi môn nào không? Đăng kí thi cùng lớp đi!
Koko xua tay:
–        Thôi tớ không biết đâu. Với lại đây là cuộc thi quan trọng, tớ mà làm hỏng thì…
–        À, danh sách thí sinh dự bị còn trống nhiều chỗ đấy. Cậu đăng kí đi!
–        Nhưng tớ chưa biết tớ…
Koko chưa nói xong, Haruto bỗng ” biến thành” một cái loa phát thanh:
–        Thưa thầy, Koko muốn đăng kí vào đội dự bị ạ!
–        Này này… – Koko luống cuống.
Thầy giáo mỉm cười:
–        Em cố hoà nhập như thế là rất tốt, Koko. Vậy em định chọn môn nào?
Koko lúng túng đứng dậy, hai ngón tay trỏ cứ chọc chọc vào nhau:
–        Dạ…thực ra thì…em cũng chưa biết ạ…
–        Thôi được rồi, em cứ suy nghĩ. Haruto hướng dẫn bạn nhé.
–        DẠ!!! – Haruto làm động tác chào mà mấy ngón tay cứ cong tớn lên. Koko thở dài:”Đến cả bản thân mình còn không biết gì thì thi thố sao đây? Mong là đến hôm thi đừng ai bệnh tật gì là được!”.
Một buổi sáng trôi qua thật nhanh. Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Giọng nói của thầy hiệu trưởng vang lên khắp trường qua loa phát thanh:” Các em học sinh ở đội bóng đá và bóng chuyền chú ý: hôm nay lịch tập của hai đội sẽ bị hoãn. Sau khi tan học các em hãy về nhà ngay”. Nghe xong, một vài em tiếc rẻ vì không được tập, số còn lại ồ dzê loạn xì ngậu cả lên. Conan thầm nghĩ:” Lạ thật, tại sao thầy lại hoãn buổi tập chứ? Chẳng phải đây là cuộc thi quan trọng sao?”. Genta đập đập vào vai cậu:
–        Dù sao hôm nay cũng được về sớm mà, đừng tỏ vẻ bất bình thế chứ!
Nhưng cái óc tò mò đang thúc đẩy cậu tìm ra nguyên nhân. Conan đến chỗ thầy giáo dạy thể dục hỏi lý do buổi tập bị hoãn. Lúc đầu, thầy giáo cố lảng tránh cậu, nhưng cậu gặng hỏi mãi, cuối cùng thầy cũng nói:
–        Số bóng và lưới ở trong phòng dụng cụ đã bị phá hỏng hết.